Ngọc Tiêu lập tức quay trở về phòng mình rồi quay lại rất nhanh. Một đầu tóc ướt sũng chưa được sấy khô lúc này đã cuộn lại ở trên đỉnh đầu, sắc mặt cô ta ngưng trọng: “Thế nào rồi?”
“Ít nhất là người đó lợi hại hơn chúng ta.” Ngọc Phần nói xong liền châm lửa đốt lá bùa, vừa vung vừa lẩm nhẩm.
Ngọc Tiêu lại nhíu mày đứng ở một bên quan sát. Ngọc Phần cùng với cô ta vốn là thiên tài trăm năm khó gặp trong ngành này.
Tuy rằng Ngọc Phần nhỏ hơn cô ta mấy tuổi nhưng cũng đã sớm có thể tự mình giải quyết được công việc. Mười lăm tuổi anh ta đã có thể thông linh, đến mười bảy tuổi là đã có thể chiêu hồn, hai mươi tuổi đã có thể đánh lệ quỷ đến hồn phi phách tán. Năm nay anh ta hai mươi ba tuổi, trong thế hệ trẻ tuổi cùng ngành, cô ta và Ngọc Phần đã vượt lên trên những người đó không biết bao nhiêu mà kể.
Ngoại trừ cô gái trẻ thần bí lần trước mà Ngọc Phần đã từng giáp mặt ở thành phố Tây.
Ngọc Phần nói rằng cô ấy thoạt nhìn chỉ mới khoảng mười sáu mười bảy tuổi thôi nhưng thủ đoạn lại vô cùng quỷ diệu, trước đây anh ta cũng chưa từng được nhìn thấy qua.
Mấy ngày hôm nay bọn họ cũng đã bỏ công sức đi hỏi thăm, trong các môn phái đại gia tộc cũng chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào như vậy hết.
Quả thật giống như là đột nhiên xuất hiện vậy.
Nhưng chuyện quan trọng hơn trước mắt, chính là đối thủ ở phía bên kia.
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239199/chuong-44-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.