Bàn Tử toát một thân đầy mồ hôi mới chen được vào trong đám người, đứng ở cửa muốn sơ tán đám người này đi nhưng anh ta có kêu đến khàn cả giọng cũng vô ích, ngược lại còn bị mấy người vây xem yêu cầu anh ta gọi Trường Tuế đi ra để mọi người được gặp mặt.
Bàn Tử hoa mắt váng đầu, đỏ mặt tía tai nói đạo lý cả nửa giờ đồng hồ nhưng người chẳng ít đi chút nào mà ngược lại càng nhiều hơn, ngay cả những người ở xung quanh chỗ này cũng chạy tới đây xem náo nhiệt.
Chỉ một lúc sau, Nghiêm Phạm liền dẫn người tới, chỉ trong mười phút đã sơ tán hết đám người.
Bàn Tử cơ hồ bị nóng làm cho ngất đi, nhìn thấy Nghiêm Phạm giống như là nhìn thấy người thân của mình: “Thật cảm ơn đồng chí cảnh sát!”
Nghiêm Phạm lạnh lùng gật đầu, gọi điện thoại cho Trường Tuế nói rằng người xung quanh đã đi hết rồi.
Bàn Tử chỉ biết trợn mắt há mồm: “Anh…Anh quen biết Trường Tuế à?”
Nghiêm Phạm cũng chỉ gật đầu, sau đó bảo anh lái xe vào đây.
Lúc Trường Tuế bước ra, Bàn Tử cũng đã lái xe vào dừng ngay tại cửa.
“Trường Tuế, cô và đội trưởng Nghiêm quen nhau lúc nào thế?” Bàn Tử nhỏ giọng hỏi.
Trường Tuế nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh quên rồi à? Anh và đội trưởng Nghiêm đã gặp nhau ở nhà đạo diễn Tần Diệu Văn mà.”
Lúc này Bàn Tử mới nhớ đến vị đội trưởng Nghiêm đang đứng trước mặt này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngày đó ăn nói vô cùng nghiêm túc kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239204/chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.