Ngày đó sau khi từ nhà bà cụ Đường một mình rời đi, Tiêu Cát liền hạ quyết tâm tiêu diệt mầm mống hoài nghi ở trong lòng mình.
Trong nội tâm cô vẫn tin tưởng Dương Kiệt, chẳng qua là mầm mống hoài nghi một khi đã được gieo xuống, nếu không điều tra rõ ràng thì sẽ chỉ làm cho vết nứt giữa cô và Dương Kiệt càng lúc càng lớn hơn mà thôi.
Khi cô ấy bắt đầu thực sự để ý, mới phát hiện rằng ở khắp nơi đều là dấu vết, khắp nơi đều có sơ hở.
Trên cổ áo anh có dính vết son môi, trên quần áo dính sợi tóc dài màu vàng. Mỗi lần anh về nhà đều xịt nước hoa nam trong xe rồi mới vào nhà. Anh nói rằng anh ở công ty tăng ca, nhưng khi cô giả vờ đến công ty đưa cơm cho anh thì lại không thấy.
Dường như Dương Kiệt vô cùng chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ nghi ngờ anh ta nên thậm chí còn chẳng thèm giấu diếm.
Hoặc là nói vốn dĩ ban đầu anh ta cũng có một đoạn thời gian từng cẩn thận từng li từng tí, nhưng rồi lại phát hiện cô đối với anh hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi nên sau đó anh ta mới buông lỏng cảnh giác, càng ngày càng lộ liễu.
Tiêu Cát cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.
Trước khi quyết định điều ra làm rõ, cô cũng đã từng tự hỏi chính mình. Nếu như thật sự cô phát hiện ra điều gì đó thì liệu cô có thể chịu đựng được hay không? Rằng cô có quyết đoán tách ra khỏi anh không, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239240/chuong-53-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.