Ý định ban đầu của đạo nhân Phù Ngọc là hi vọng có thể phong ấn Yến Hồn mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm để có thể mài mòn oán khí và sự hung ác trên người cô ta.
Nhưng bây giờ xem ra, ông ấy đã thất bại, Yến Hồn vừa thoát khỏi phong ấn liền liên tiếp giết hại ba mạng người, hơn nữa còn cướp đoạt linh hồn của nạn nhân. Sự hung ác của cô ta không hề thay đổi, oán khí vẫn chưa biến mất, nếu như để cô ta thoát khỏi nơi này, thậm chí có được thân xác của người trời sinh âm thể, chỉ e sẽ tạo ra càng nhiều sát nghiệt hơn nữa.
Trường Tuế nhìn Yến Hồn, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, khi cô nhìn thấy bản ghi chép bằng tay do đạo nhân Phù Ngọc để lại, cô cũng giống với ông ấy, hi vọng phong ấn có thể mài mòn oán khí và sự hung ác trên người Yến Hồn.
Nhưng bây giờ hy vọng của cô và đạo nhân Phù Ngọc đều vỡ nát.
Trước mắt chỉ còn lại một con đường có thể đi.
Ánh mắt của Trường Tuế khôi phục sự lạnh lẽo.
Yến Hồn nhận thấy vẻ mặt của Trường Tuế đã thay đổi, cô ta mỉm cười nói: “Nếu như cô đã biết ta là ai, có lẽ cũng biết được sự lợi hại của ta, lúc trước Phù Ngọc còn không làm gì được ta, huống chi là cô.”
Trường Tuế cong môi mỉm cười lạnh lùng: “Sao cô biết tôi không lợi hại bằng đạo nhân Phù Ngọc. Với lại, tôi không giống ông ấy, tôi sẽ không nương tay.”
Yến Hồn khẽ cười, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239270/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.