Hoắc Văn Đình nhìn Trường Tuế, rồi lại nhìn Hạ Luật, mở miệng một cách khó khăn: “Hai người đây là? Đang yêu nhau sao?”
Hạ Luật nhìn về phía Trường Tuế.
Trường Tuế cong mắt cười nói: “Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.”
Hạ Luật nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại.
Sắc mặt của Hoắc Văn Đình không quá tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó nói với cô: “Cô còn có chuyện khác không? Nếu như không có, tôi muốn bàn công việc với Hạ Luật.”
Trường Tuế không nói gì, chỉ là nhìn anh ta nhiều hơn một chút.
Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Đình sắp duy trì không nổi nữa, anh ta cảm thấy ánh mắt của cô nàng Khương Trường Tuế này quá sâu, ánh nhìn đó khiến trong lòng anh ta cảm thấy quái lạ.
Trường Tuế bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường nhìn Hạ Luật và nói: “Vậy thì anh qua đó đi.” Nói xong, khóe môi cô khẽ cong lên, giọng nói bất giác dịu dàng hơn: “Ngày mai gặp lại.”
Hạ Luật ngượng ngùng gật đầu: “Ừm. Ngủ ngon.”
Trường Tuế cười vui vẻ: “Ngủ ngon.”
Hoắc Văn Đình nhìn mà có chút buồn bực, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt. Sau khi cùng với Hạ Luật một trước một sau vào phòng, nụ cười trên mặt anh ta lập tức biến mất không còn dấu vết, đen mặt nói: “Hạ Luật, cậu với cái cô Khương Trường Tuế đó là chuyện gì? Sao cô ta lại ở trong nhà cậu?”
Hạ Luật đi thẳng vào trong, nói với giọng nhàn nhạt: “Tôi để cô ấy ở đấy.”
Hoắc Văn Đình đi theo anh vào phòng khách, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239277/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.