Ông cụ Lâm đã ngủ rồi, Trường Tuế bước vào trong phòng bệnh liền hướng về phía đầu giường bước tới. Lâm Thành Tỉnh vừa định nhắc nhở cô nhẹ bước chân thì phát hiện bước chân của cô rất nhẹ, dường như chẳng nghe âm thanh gì phát ra trên mặt đất.
Trường Tuế đi đến đầu giường bệnh, đứng lặng lẽ nhìn xuống ông lão sắc mặt gầy gò và xanh xao đang nằm trên giường bệnh.
Mặc dù sắc mặt của ông cụ Lâm xanh xao và trông rất yếu ớt, nhưng vẫn có một cỗ sinh cơ và một cỗ khí tức an lành bao phủ ở xung quanh.
Lâm Thành Tỉnh cau mày đưa mắt nhìn cô.
Bà Tần, chị dâu của bà ấy và Tần Nhất Xuyên đều đứng ở cuối giường, vẻ mặt căng thẳng nhìn Trường Tuế.
Trường Tuế nhìn ông cụ khoảng chừng một phút, sau đó quay lại gật đầu, tỏ ý mình đã xem xong, sau đó liền bước ra ngoài.
Lâm Thành Tỉnh cau mày.
Chị dâu cũng biểu lộ sự ngạc nhiên nhìn bà Tần, nhanh như vậy đã xem xong rồi sao? Chỉ mới một phút đồng hồ mà có thể nhìn ra được cái gì chứ? Không phải là đang lừa gạt người ta đấy chứ?
Bà Tần đương nhiên tin tưởng Trường Tuế không hề nghi ngờ gì. Bà ấy kéo tay chị dâu theo sau bước chân của Trường Tuế cùng đi ra ngoài.
Lâm Thành Tỉnh là người ra ngoài sau cùng, ông ta nhẹ nhàng đóng cánh cửa, với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trường Tuế.
Bà Tần nóng lòng không đợi được liền hỏi: “Tiểu Khương, sao rồi?”
Trường Tuế nói với bà Tần: “Ông cụ Lâm là người luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239295/chuong-76-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.