Tiểu Trương tỉnh lại.
Cô ấy mờ mịt mở mắt ra, ngơ ngác ngồi dậy khỏi mặt đất, còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trí nhớ của cô ấy dừng lại ở việc được người nhà họ Lý đón đi và đêm đó đã ngủ ở nhà họ Lý. Sau khi cô ấy ngủ thiếp đi thì hoàn toàn không biết gì nữa, sau đó liền mơ thấy mình bị nhốt ở một nơi, xung quanh toàn là bóng tối, hơn nữa ở đó không gian rất nhỏ hẹp, bốn phía đều là tường, cho dù cho la hét lớn đến cỡ nào cũng không ai trả lời, giống như một cơn ác mộng.
Bàn Tử thêm mắm dặm muối kể lại cho cô ấy nghe tất cả những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, từ lúc khi cô bắt đầu cắt đứt liên lạc với Trường Tuế làm cho Trường Tuế nghi ngờ, cho đến khi Trường Tuế quyết định đi đến thị trấn Tân Phòng để tìm cô ấy. Thậm chí lúc đó anh ta cũng đang rất bận rộn nhưng vẫn quyết định đi theo Trường Tuế để tìm cô, rồi tiếp theo đó bọn họ đến nhà họ Lý, rồi bọn họ nhìn thấu Lý Nhã Tú như thế nào, sau đó đã lừa cô ta đến khách sạn, rồi lại kể về trận đấu pháp nguy hiểm đó, kể thật nhiều thật nhiều đến khô cả cổ họng.
Tiểu Trương sau khi nghe những lời đó, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Cô ấy hoàn toàn không biết là sau khi mình chìm vào giấc ngủ đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Nhưng là trong lòng cô ấy lại tràn ngập lòng biết ơn và cảm động.
Khi Bàn Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501625/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.