Trường Tuế ngủ thẳng một giấc đến tận mười giờ sáng hôm sau mới bị Bàn Tử gọi dậy.
Sau một đêm ngon giấc, tinh thần cô ấy trở nên sảng khoái và phấn chấn hơn nhiều, xua tan hết mọi u ám mệt mỏi của buổi tối hôm qua.
Bữa sáng đã được phía bên khách sạn chuẩn bị sẵn, được mang lên đến tận phòng.
Tuy đây chỉ là khách sạn ba sao ở một thị trấn nhỏ nhưng thức ăn ở đây khá là ngon, đặc biệt là món bún bò. Bàn Tử rất biết cách chăm sóc người khác nên đã gọi thêm hai đ ĩa thịt bò, cả năm người đều tập trung ăn sáng trong phòng của Trường Tuế, vừa thổi vừa húp canh nóng nên trên mặt toát đầy mồ hôi, tâm tình cũng được thả lỏng hơn.
Sau khi ăn bún xong, Bàn Tử lấy khăn giấy lau miệng và hỏi Trường Tuế: “Hôm nay chúng ta sẽ làm những gì?”
Trương Thanh Đông vẫn chưa ăn xong, đang cầm chén húp nước canh, nghe Bàn Tử hỏi, anh ta cũng chợt dừng lại, nhìn Trường Tuế với vẻ mặt chờ đợi và khẩn trương, tự hỏi không biết cô ấy đã nghĩ ra cách nào chưa.
Trường Tuế ừng ực ừng ực húp cả ngụm nước canh nóng, khuôn mặt đỏ bừng lên, sau đó đặt bát xuống nói: “Chúng ta phải hẹn Tiểu Trương đến khách sạn một chuyến.”
Bàn Tử hỏi: “Liệu có thể hẹn được không? Cô ấy cũng không phải Tiểu Trương thực sự.”
“Chắc chắn là chúng ta sẽ không hẹn được cô ấy.” Trường Tuế nhướng mày nhìn Hạ Luật: “Nhưng Hạ Luật thì có thể.”
Mọi người ngay lập tức đều nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501629/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.