Khi Diêu Dịch Bác đến tìm Trường Tuế để nói chuyện, người ban đầu đang đứng nói chuyện với với Trường Tuế là Diệp Lộ liền thức thời rời đi trước.
Trường Tuế không có thiện cảm với Diêu Dịch Bác, nhưng dù sao ông ta cũng là một ông chủ lớn trong ngành nên cô cũng không thể ngang nhiên để lộ sự ác cảm của mình trước mặt bao nhiêu người như thế được.
“Tôi nghe nói ngày cậu ấy đi, chính cô đã tiễn cậu ấy.”
Diêu Dịch Bác không nói một lời chào hỏi nào liền đi thẳng vào vấn đề.
Mặc dù ông ta không hề nói “cậu ấy” là ai, nhưng trong lòng cả hai người đều đã biết rõ.
Tối nay Diêu Dịch Bác mặc một bộ vest màu xám, không phải được thiết kế cầu kỳ, nhưng đường may sắc bén và vừa vặn làm nổi bật vóc dáng cao ráo, tuấn tú, với khí chất nho nhã, công bằng mà nói, so với những người cùng thời, ông ta cũng được xem như là hạc đứng giữa bầy gà.
Trong đầu Trường Tuế hiện lên bốn chữ to đùng – mặt người dạ thú.
“Hiện tại cô có còn liên lạc với cậu ấy không?” Diêu Dịch Bác dừng một chút rồi mới hỏi tiếp: “Cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”
Giọng điệu lúc này mới có vẻ hạ mình xuống.
Trường Tuế vẫn bình thản, không hề bị thái độ “hạ mình” của ông ta đả động, trên môi nở nụ cười nhưng trong lời nói lại chứa đầy sự mỉa mai lạnh lùng: “Hứa Diệu có ổn hay không không phải là do ông chủ Diêu à? Chỉ cần ông chủ Diêu không đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501641/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.