Ở trong xe.
Hạ Luật không nói tiếng nào, chỉ im lặng lái xe.
Trường Tuế nói chuyện với anh nhưng phản ứng của anh rất lạnh nhạt, chỉ lãnh đạm ừ một tiếng.
Bầu không khí đóng băng này được duy trì cho đến khi cả hai về đến nhà.
Cửa vừa đóng lại.
Hạ Luật tháo mũ và khẩu trang xuống, mặt mày lạnh lùng cúi đầu đổi giày, đổi giày xong liền đi thẳng vào nhà.
Trường Tuế đổi giày xong thì đuổi theo giữ chặt tay anh, sau đó nắm lấy tay anh: “Anh giận à?”
Câu nói này rõ ràng là đã biết còn hỏi.
Mặc dù trước đây Hạ Luật rất lạnh nhạt, nhưng từ lúc hai người ở bên nhau, anh càng ngày càng dịu dàng, rất hiếm khi để lộ vẻ mặt lạnh nhạt như thế này.
Hạ Luật bị cô giữ chặt, vô thức nắm lại tay cô, dừng một lát mới nói: “Không có.”
Trường Tuế dứt khoát vòng đến trước mặt anh, mặt đối mặt với anh: “Có phải là vì em và Hứa Diệu ôm nhau nên anh không vui phải không?”
Hạ Luật nhìn cô, hơi siết chặt ngón tay, nhưng vẫn nói: “Không có.”
Anh không nói dối, bởi vì anh thực sự không tức giận.
Anh chỉ không thể kìm chế được ghen tị và khủng hoảng trong lòng mình.
Anh là người được Trường Tuế kéo ra khỏi đáy vực, anh biết rằng cô có một trái tim lương thiện và mềm mại được che dấu dưới lớp vỏ bọc lãnh đạm, vì vậy cô mới có thể kiên định vươn tay ra và kéo anh thoát khỏi vực thẳm.
Mà bây giờ, Hứa Diệu là người đang ở dưới vực thẳm.
Hạ Luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501645/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.