Mục Ngạn cầm lấy tờ giấy A4 bên cạnh bàn, bên trên vẽ một vài đường vân phức tạp, thoạt nhìn giống như một lá bùa không hoàn chỉnh, đó là bùa chú của lá bùa dán trên thân người giấy. Trước khi lá bùa đó tự bốc cháy, anh ta dựa vào trí nhớ của một cái nhìn thoáng qua mà miễn cưỡng vẽ lại.
Anh ta vẫn còn nhớ những đường vân trên lá bùa đó cực kỳ phức tạp, và anh ta chỉ vẽ được chưa đến một phần năm số đường nét dựa trên trí nhớ của một cái nhìn thoáng qua ở phút chót.
Anh ta cũng đưa lá bùa này cho Ngọc Tiêu xem.
Lúc hai chị em Ngọc Tiêu và Ngọc Phần nhìn thấy lá bùa không hoàn chỉnh này, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi.
Xem ra lai lịch của lá bùa này không nhỏ.
Lúc đó, trạng thái của Ngọc Tiêu khác hẳn với dáng vẻ thờ ơ, cái gì cũng không để trong lòng thường ngày, vẻ mặt rét lạnh mang theo mấy phần ngưng trọng: “Loại bùa có thể khiến người giấy lấy giả làm thật, theo tôi được biết thì chỉ có một người có thể vẽ ra được, chẳng qua người này hẳn đã chết từ lâu. Bây giờ, người vẽ lá bùa này có lẽ là hậu duệ của bà ấy.”
Từ trong miệng của bọn họ, anh ta biết được một cái tên.
_ Khương Tô.
Ngón tay của Mục Ngạn vuốt v e mặt giấy, ánh mắt tối tăm không rõ.
Cái tên Khương Tô này.
Anh ta luôn cảm thấy có chút quen tai, nhưng anh ta lại không thể nhớ được mình đã nghe nó ở đâu.
Anh ta vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501651/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.