Bạch Doanh quá suy yếu, Cục Quản lý Yêu quái đã dùng thuốc để làm chậm tốc độ tự phục hồi của cô ấy. Vết thương hở sâu hắm trên lưng cô ấy chỉ được băng bó một cách đơn giản, và không được xử lý đúng cách. Sau khi dán bùa ẩn thân lên, chỉ có thể để cho Game cõng trên lưng. May mà Game là một yêu quái, cậu ta có thể dễ dàng cõng một người trên lưng mà chẳng hề hao tổn sức lực nào.
Bạch Doanh sau khi được Trường Tuế dán bùa ẩn thân vào thì cô ấy có thể nhìn thấy Trường Tuế và Game. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Trường Tuế, trong mắt cô ấy chợt lóe lên một sự ngạc nhiên, nhưng cô ấy chỉ im lặng và không nói gì.
Cả ba người vừa đi qua vài cánh cửa thì Trường Tuế bất ngờ bị vấp ngã, cô vấp phải thứ gì đó, sau đó không thể bước đi được.
Một thứ gì đó mềm mềm ôm lấy chân cô.
Trường Tuế vốn đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng cao độ, trong nháy mắt khi bị thứ gì đó mềm mềm ôm chặt, tóc cô gần như dựng đứng cả lên.
Nhìn xuống thì không thấy gì cả.
Tiếp theo đó thì nhìn thấy một yêu quái nhỏ đang từ từ hiện ra hình dạng của nó, đầu tiên nhìn thấy một cái chồi cây màu xanh lục nhỏ ở trên đỉnh đầu màu đen tuyền khẽ run lên.
Con yêu quái nhỏ ôm chân cô rồi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, với đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào Trường Tuế: “Đưa tôi đi với.”
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501657/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.