Trường Tuế sau khi đã ăn uống no đủ thì cô quyết định bắt tay vào làm việc.
“Anh có thể có thể đi cùng em được không?’ Hạ Luật cắn môi nói: “Anh có thể giúp em một tay, hoặc là đứng xem em làm việc, anh sẽ không làm phiền đến em.”
“Đương nhiên là được! Chỉ cần anh không thấy chán.” Trường Tuế nói.
“Anh sẽ không.” Hạ Luật nói.
Thế là cả hai di chuyển từ nhà Hạ Luật sang nhà Trường Tuế.
Khi Tiểu Trương nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau quay lại, cô ấy không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ hỏi Trường Tuế đã ăn tối chưa.
Trường Tuế nói rằng cô đã ăn rồi, sau đó trưng dụng nhà bếp, và bảo Tiểu Trương cất hết đồ đạc linh tinh trên mặt bếp đi.
Hạ Luật nhìn Trường Tuế xách một chiếc ba lô lớn màu đen vào bếp, sau đó nhìn cô mở tủ lạnh ra và chọn ra một đống thực vật kỳ lạ mà anh ấy chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Đây là cỏ kim quy, anh nhìn những đường vân trên mặt sau của nó xem, giống như mai của con rùa vậy.”
Trường Tuế khẽ lật mặt khác của chiếc lá: “Anh xem này, khi anh xoay chiếc lá sang hướng khác, trên đó còn có ánh kim loại, cho nên gọi nó là cỏ kim quy.” Cô nói xong, lấy một chiếc lá đưa đến bên miệng anh, ra hiệu anh ấy mở miệng.
Hạ Luật liếc nhìn chiếc lá tươi được đưa tới trước miệng mình, anh do dự một lúc, rồi mới há miệng ra ăn, nhai vài lần, cảm thấy có vị chua chua tràn ngập cả khoang miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501665/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.