Đôi bàn tay nhăn nheo như vỏ quýt, bàn tay này đã sớm không còn là bàn tay thay cô chải đầu, rửa chân tay nữa rồi.
Rồi ông ấy lại ngẩng đầu nhìn cô.
Trong lòng ông Tôn bỗng dâng lên một cảm giác xấu hổ.
Đôi mắt ông ấy ầng ậng nước mắt, nhưng trên mặt lại cười: “Đúng vậy, tôi đã già như vậy rồi.
”Bên cạnh Khương Tô có một con mèo đen kì lạMột con mắt màu vàng, một con mắt màu xanh, trông khá là kỳ dị, vóc dáng của con mèo đen này mập đến lạ lùng, bụng gần như chạm xuống mặt đất, đây là con mèo mập ú nhất mà ông Tôn từng thấy, một người một mèo liếc nhau, con mèo đen ưỡn cao cổ, kiêu ngạo liếc mắt đi, dường như ông Tôn nhìn thấy đôi mắt mèo đen lóe lên một tia khinh thường, tiếp theo nó uốn éo mông đi theo Khương Tô vào cái sân nhà cũ kỹ này.
Vào trong nhà, dù thân hình mập quá khổ nhưng nó lại uyển chuyển lạ thường, nhẹ nhàng nhảy lên sô pha, tỏ vẻ như mình đã chiếm được vị trí trung tâm, giây tiếp theo nó lập tức bị Khương Tô nắm cổ, kêu “ngheo” một tiếng đã bị ném sang một bên.
Khương Tô mới vừa ngồi xuống, bên ngoài đã vang lên giọng nói pha theo tiếng thở hổn hển của Tiểu Béo: “Ông Tôn! Ông Tôn!”“Tôi ra ngoài xem sao.
” Ông Tôn nói với Khương Tô, sau đó đi ra bên ngoài.
Tiểu Béo khiêng cái bàn và lồng chim của ông ấy đi vào trong sân, vừa thấy ông Tôn đã tức giận oán trách: “Ông Tôn, ông bỏ quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640270/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.