Giây tiếp theo, dưới lầu lại vang lên giọng nói của vị sát tinh kia.
“Sao nào? Còn muốn tao lên trên thỉnh tụi mi xuống?”Quỷ thắt cổ sợ tới mức cả người run bần bật.
Khương Tô giẫm mạnh chân hơn nữa: “Đừng có run.
”Quỷ thắt cổ càng run rẩy dữ dội hơn.
Mấy con quỷ nghe thấy giọng nói phía dưới thì cũng run lên một chút.
Con ma số một: “Hay là chúng ta bỏ chạy đi ? »Con ma số hai: “Chạy trốn được sao?”“…”“…”“…”Con ma số ba: “… Hay là chúng ta đi xuống đó?”Mấy con ma phải hạ quyết tâm thật mạnh mẽ rồi cẩn thận bay từ trên lầu xuống.
Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Khương Tô đứng trong phòng khách, hai chân bọn chúng mềm nhũn,Chỉ nghe thấy một tiếng “phịch”.
Trước mặt Khương Tô là một đám ma quỳ rạp.
“Tiên cô ơi! Cô đã về rồi! Làm bọn ta nhớ cô muốn chết!”Khương Tô nhìn đám ma đang ôm đùi mình khóc tang, khóe mắt giật giật, sau khi thấy rõ mặt bọn chúng thì bỗng nở nụ cười khúc khích.
“Ồ, thì ra ma quỷ độc chiếm căn nhà của tao là bọn mi đấy à.
”“Oan uổng quá tiên cô ơi!!!” Da đầu con ma đã chết hơn năm mươi năm như bị nổ tung, trong cái khó ló cái khôn bắt đầu biện hộ cho mình: “Tiên cô ơi, mấy chục năm trước có truyền thuyết cô đi về cõi tiên, đám ma chúng tôi không tin, nên mới đến nhà của cô, giúp cô canh giữ căn nhà này, mấy chục năm qua, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày đêm không nghỉ, cuối cùng đã chờ đến ngày cô trở về!”Mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640277/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.