Không hiểu tại sao bỗng nhiên Trương Kỳ Phong thấy hơi căng thẳng, ông ta hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào.
“Cô, cô gái nhỏ này chính là tiên cô mà ông nói?”Đây là nghi vấn phát ra từ sâu trong nội tâm Trương Kỳ Phong.
Bà Trương, thư ký Châu và vệ sĩ đi theo cũng thấy hơi bất ngờ.
Bà Trương bỗng nảy lên một suy nghĩ có phải ông Tôn đã gặp phải đám giang hồ bịp bợm hay không.
Thật sự thì sau khi ngó trái ngó phải xem xét, Khương Tô đang ngồi xếp bằng trên sô pha tay ôm một con mèo đen béo ú này trông không ra dáng một tiên cô gì cả.
Vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng.
Làn da trắng đến phát sáng, tóc dài đen nhánh thướt tha giống những sợi rong biển dưới đáy biển sâu, khuôn mặt to bằng bàn tay, và ngũ quan tinh xảo như tạc tượng.
Nhưng dù có xinh đẹp đến nhường nào đi chăng nữa thì trông cô cũng không giống thế ngoại cao nhân gì.
Mà lúc này đột nhiên Khương Tô nhìn Trương Kỳ Phong rồi cất lời, giọng nói mềm như bông pha theo chút lười biếng và chút lạnh lùng: “Tôi đã nói lông mày ông ngắn không có phúc, mắt lại còn lác vừa nhìn là biết tướng nghèo hèn, nhưng sao lại có vận khí bao quanh, thì ra là có quý nhân phù trợ.
” Lúc nói đến quý nhân, Khương Tô liếc mắt nhìn bà Trương, khuôn mặt bà Trương rất sáng sủa, mắt trong trẻo không vẩn đục, nếu như ở thời cổ đại thì đây chính là tướng mạo của Quý phi nương nương, mây tía vờn quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640290/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.