Ông Tôn đi theo ra ngoài, đưa cái rương cho Khương Tô.Khương Tô nhận lấy, tiện tay đặt xuống bên cạnh.Sau đó tài xế lên xe, khởi động xe.Ông Tôn đứng trước cửa nhìn theo chiếc xe nghênh ngang chạy đi, đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt mà ông ấy vẫn chưa thôi, cứ như quay trở về vài chục năm trước, khi đó cũng như vậy, ông ấy đứng trước cửa nhìn cô được từng chiếc, từng chiếc xe đón đi, và lần cuối cùng ấy, cô được đón đi nhưng mãi không quay về nữa.Khương Tô đến nhà họ Trịnh.Không biết bà Trịnh làm cách nào để lừa ông xã của bà ta đi mất.
Rồi ôm tâm lý vừa tò mò vừa lo lắng pha chút sợ hãi nhìn Khương Tô xách một cái rương đến: “Đây là đồ vật một lát nữa tiên cô sẽ làm phép sao?”Khương Tô gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn lướt qua nam sinh đứng bên cạnh Trịnh Dung Dung, đôi mắt cô hơi sáng lên, là một cậu thanh niên tuấn tú, da thịt non mịn, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, cậu ta dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, có điều là hơi non nớt quá.Trương Tiểu Kiều thấy Khương Tô nhìn về phía mình, không biết tại sao khi bị cặp mắt cô nhìn chằm chằm, khuôn mặt cậu ta bỗng tê rần, ánh mắt mơ hồ, trái tim mất khống chế đập thình thịch.Nhưng Khương Tô vẫn không quên nguyên nhân cô đến đây đêm nay, cô chỉ liếc mắt nhìn cậu nam sinh kia một cái, rồi quay đầu bắt đầu bàn bạc với bà Trịnh: “Bà muốn phong ấn cái thứ kia, hay là diệt trừ hoàn toàn?”“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640303/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.