Khuôn mặt Trương Tiểu Kiều lập tức đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Khương Tô không cởi sạch đồ, trên người vẫn mặc một cái áo trong, bị gió lạnh thổi qua run lên bần bật, cô thầm hối hận vì mình đưa ra cái giá quá thấp, sau đó cô cầm lấy một tờ giấy vàng trong rương, bước đến miệng giếng, rồi nhảy thẳng xuống…Chỉ nghe thấy một tiếng “Bùm!”Và tiếng hét lên đầy sợ hãi của Trịnh Dung Dung.
Trương Tiểu Kiều hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn quanh, trong sân không còn bóng dáng của Khương Tô nữa.
Trương Tiểu Kiều đột nhiên đứng phắt dậy, tay vịn song sắt nhìn xuống phía dưới, nhưng chỉ thấy quần áo của Khương Tô ném bên cạnh miệng giếng, nhưng không thấy ai cả.
Sắc mặt Trịnh Dung Dung trắng bệch: “Cô… Cô ta nhảy xuống dưới rồi!”Trương Tiểu Kiều nhìn miếng giếng trong sân, nhớ lại tiếng nước vừa rồi, hai chân bỗng mềm nhũn.
Hai người hốt hoảng chạy xuống lầu, bà Trịnh nhìn thấy bọn họ sợ hãi như vậy thì hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”Trịnh Dung Dung kích động nói: “Mẹ, cô gái kia, cô ta nhảy xuống rồi!”“Nhảy xuống hả?” Bà Trịnh ngơ ngác mất một lúc: “Nhảy xuống đâu?”Trịnh Dung Dung nôn nóng nói: “Giếng! Cô ta nhảy xuống giếng!”Bà Trịnh ngây như phỗng: “Hả?!”Trương Tiểu Kiều đã vọt ra sân sau, chạy đến bên cạnh giếng nước, cậu ta cẩn thận thò đầu xuống giếng nhìn thử, nhưng phía bên dưới là một màu đen đặc, cho dù có nhìn thì cũng chẳng thấy gì, cậu ta run rẩy đưa tay mò điện thoại di động bật đèn pin lên, chiếu xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640305/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.