Khương Tô cất la bàn rồi tiếp tục đi vào bên trong, sau đó dừng lại trên một mảnh đất khá mềm xốp, ban ngày ban mặt, cô không cảm nhận được cái gì cả, Khương Tô hít mũi đánh hơi, sau đó quay người đi ra ngoài.
“Sao rồi tiên cô?” Bà Trịnh hỏi, bà ta ngồi trên xe không dám xuống.
“Không gì cả.
Đi thương lượng giá cả trước đi.
” Khương Tô nói rồi lập tức ngồi vào trong xe.
Đất đỏ dính trên giày cô lập tức in hai dấu chân lên tấm lót sàn xe, bà Trịnh thấy vậy thì há to miệng, sau đó chỉ có thể ngậm miệng lại.
Thương lượng giá cả cũng không thuận lợi.
Khương Tô vừa há miệng đã đòi ngay năm trăm nghìn, nhưng phía trường học chỉ dự toán chi từ hai trăm nghìn đến ba trăm nghìn.
Bà Trịnh cũng bị cái giá của Khương Tô dọa sợ: “Tiên cô à, không phải lần trước chỉ hai trăm nghìn thôi sao?”Khương Tô hỏi lại: “Con quỷ lần trước vừa xuất hiện đã giết người luôn à?”Bà Trịnh lập tức cứng họng không trả lời được.
Bà Trịnh lại đi bàn bạc cùng phía trường học, cuối cùng cũng thương lượng giá cả xong, năm trăm nghìn, một xu cũng không được thiếu, nhưng mà tiền đề là năm trăm nghìn này phải chờ một tháng sau, khi xác nhận học sinh trong trường không còn tự sát vô cớ nữa thì mới trả tiền cho Khương Tô.
——Rạng sáng hai giờ.
Cả sân trường lặng ngắt như tờ.
Một bóng dáng nhỏ xinh đi một mình trên con đường nhỏ, tuyến đường đi trông giống như đi về ký túc xá học sinh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640326/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.