“Cô cũng xứng đáng để tôi đe dọa sao?”
Bạc Dạ chậm rãi đi từ tầng hai xuống, trên mặt vẫn là sự mỉa mai đó, anh nheo mắt nhìn Đường Thi cười, như thể không coi cô ra gì: “Đường Thi, cô quá đề cao mình rồi đấy.”
Cả nhóm người làm đều giải tán, để lại Đường Thi đứng đó đôi co với Bạc Dạ.
Vài ngày trước, Bạc Dạ phá cửa đi vào, vài ngày sau, đổi thành Đường Thi.
Khi Sầm Tuệ Thu nhìn thấy Đường Thi, trên mặt bà có vô số cảm xúc phức tạp mà sâu sắc, sự không đành lòng, hận thù và cả sự thông cảm.
Đường Thi cảm thấy mình trong tù năm năm, đều không khắc cốt ghi tâm bằng những ngày tháng sau khi ra tù gặp lại Bạc Dạ.
“Có phải anh…quyết tâm muốn cướp con trai tôi?”
Đôi mắt Đường Thi dò hoe, giọng nói thê lương:
“Chúng ta ra tòa đi! Trong năm năm qua anh không hề dành cho nó một chút tình cảm nào, tôi không tin luật sư của anh có thể biến anh trở thành người chiến thắng!”
“Ra tòa sao?”
Bạc Dạ như thể nghe thấy một câu nói đùa: “Giang Yết chính là luật sử giỏi nhất thành phố A, cô nói muốn ra tòa với tôi ư, Đường Thi, có phải cô quá ngây thơ rồi không?”
Trái tim cô như bị cứa một nhát, dáng vẻ vô tình này của Bạc Dạ thực sự khiến cô đau thấu tâm can, có những chuyện, cần phải đau đớn nhiều lần mới có thể thấy rõ thực tế, sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Bạc Dạ, năm năm trước cô đã đích thân trải nghiệm nó. Tại sao, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1365359/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.