Đường Thi nhìn anh rất lâu, Bạc Dạ cười khẩy: “Sao vậy, sợ tôi ăn cô sao?”
Đường Thi siết chặt nắm đấm, ngồi xuống thì ngồi xuống, cô đã không thoát được, tại sao lại không đối diện với nó?
Lúc này, đèn trong quán bar vừa tắt. Trong bóng tối cô nhìn thấy đôi mắt trên khuôn mặt của Bạc Dạ, nó xuyên qua vô số ký ức quay trở lại. Sự lạnh lùng, lạnh bạc và cả cơn ớn lạnh khiến cô sợ hãi.
Đường Thi ngồi xuống, khẽ cong môi lên với Phúc Trăn và Bạc Dạ: “Nhưng tôi không thể ở lại quá lâu, có người đang đợi tôi ở bàn khác.”
Phúc Trăn nheo mắt cười và hỏi cô: “Ô? Là nam hay nữ vậy?”
Đường Thi không nói là nữ, mà chỉ ngồi xuống lắc xúc xắc với Phúc Trăn, đôi mắt của Bạc Dạ ở đối diện luôn chiếu lên người cô, dường như muốn khám phá. Khám phá những gì mà cô giấu trong lòng.
Đường Thi tự cười nhạo mình, Bạc Dạ, trước đây khi tôi thường xuyên tụ tập trước mặt anh, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không nỡ cho tôi, nhưng bây giờ lại trưng ra cái bộ dạng có hứng thú với tôi. Đây được coi là gì, không tự trọng sao?
Cô cười một cách lố bịch, nhưng Phúc Trở lại nhìn đến ngây người. Người đẹp ở trước mặt, anh vô thức đưa tay lên chạm vào mặt Đường Thi.
Bị chạm vào Đường Thi hơi sửng sốt, cô lập tức phản ứng lại và ngước lên khẽ cười với phúc trăn: “Cậu Phúc, vợ cũ của anh em….cậu cũng muốn sao?”
Đôi mắt Phúc Trăn đờ đẫn, giọng nói trầm khàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1365374/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.