Nghe giọng điệu này, xem ra hai người bọn họ không thể chung sống được nữa rồi. Bọn họ vốn dĩ khó mà có cơ hội chạm mặt, vậy mà một khi gặp mặt thì lại như chó với mèo, nhưng rốt cuộc thì vẫn là dáng vẻ ấy. Đường Thi nén nỗi đau trong lòng, cố ý tỏ ra là bản thân không sao cả, cô nói:
“Dù sao thì tình một đêm của cậu Dạ đây chắc là không ít, một vở kịch thôi mà, xong rồi thì tự khắc sẽ đi. Anh cố ý gọi tôi lại như vậy, tôi sẽ cho rằng anh vẫn còn luyến tiếc tôi đấy.”
Quả nhiên, câu nói khiêu khích này đã khiến Bạc Dạ để lộ nụ cười châm biếm: “Luyến tiếc cô? Đường Thi, cô có hơi đánh giá cao bản thân rồi đấy.”
“Từ trước đến này tôi luôn nhìn nhận rõ bản thân mình.” Đường Thi quay người lại, đối mặt với Bạc Dạ, rõ ràng cơ thể vẫn đang run rẩy, nhưng cô vẫn cười rất xinh đẹp và nói tiếp: “Trong mắt anh, tôi không phải chỉ là một con điếm thôi sao!”
“Nếu đã biết vậy thì cút di!”
Sự tức giận mà Bạc Dạ ngấm ngầm chịu đựng bộc phát vào chính lúc này, hướng về Đường Thi, anh điên cuồng dán mắt lên cô, theo sau là ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ: “Mau cút ra ngoài, tránh làm bẩn tòa biệt thự này của tôi!”
Đôi mắt Đường Thi phiếm đỏ, không biết là đang chế giễu ai: “Tôi cút đây, anh tuyệt đối đừng nhớ nhung những thứ tốt đẹp của tôi.”
Nói xong, người phụ nữ đạp cửa bỏ đi. Khoảnh khắc khi tiếng đạp cửa vang lên, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1365435/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.