Giọng nói đanh thép của người phụ nữ truyền vào màng nhĩ của Tô Kỳ. Trong lúc khiếp sợ tột độ, người đàn ông gắng dùng sức ôm lấy cô, anh ta khoác lên người cô một chiếc áo khoác khác để che đi chiếc áo sơ mi đã ướt sũng gần như trong suốt kia.
Anh ta bế cô lên. Đường Thi hơi giãy dụa: “Anh thả tôi ra!”.
Tô Kỳ không nói chuyện. Anh ta im lặng hồi lâu, sau đó trực tiếp đưa cô đến chiếc xe ở cửa khẩu cách phía trước cửa hàng không xa. Hai người đều dầm mưa. Bộ dạng nhếch nhác của họ giống như một đôi uyên ương đang liều mạng chạy trốn.
“Em đang phát sốt đó, em không biết sao?”.
Thân thể của cô nóng đến kinh người. Trông Đường Thi rất ốm yếu, nhưng ánh mắt lại trong suốt và rất trấn tĩnh cô nói với anh ta: “Chuyện đó cũng không liên quan đến anh cả!”.
“Đúng vậy, không liên quan gì đến ông đây, là ông đây ăn no rửng mỡ thương hại em được chưa!”.
Tô Kỳ vừa chửi vừa khóa cửa xe lại, sau đó anh ta trực tiếp khởi động xe, đạp chân ga. Đường Thi hung hăng đập vào cửa sổ: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Thuê phòng!”
Tô Kỳ tức giận mắng: “Câm miệng! Nếu em còn làm loạn, anh sẽ trực tiếp đâm xe xuống cầu, rồi chúng ta cùng nhau chết đó!”
Đường Thi bị cơn tức giận không rõ nguyên do của anh làm cho rùng mình. Trong mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi. Cô nhìn anh ta đến mức Tô Kỳ phải nồi khùng: “Em nhìn cái gì? Chưa thấy một anh chàng đẹp trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1365480/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.