Buổi dạ hội kết thúc vào lúc mười giờ tối, Đường Thi ngồi cạnh đài phun nước, đi giày cao gót hơi mệt nên cô ngồi một mình ở đó nghỉ một lúc, cô gái được ánh đèn ở bên đài phun nước chiếu xuống, góc nghiêng tinh xảo cho thấy vẻ dịu dàng, xinh đẹp, không còn dáng vẻ lớn tiếng kêu gào đến khản cổ như khi đối mặt với Bạc Dạ nữa. Lúc Tô Kỳ tách ra khỏi dòng người thì bắt gặp một mặt yên tĩnh như thế của cô, người đàn ông đó cười lạnh một tiếng, đi về phía trước, nhét hai tay vào túi quần, đôi mắt xanh lục dưới ánh đèn buổi tối lại hiện ra vẻ diêm dúa lằng lơ. Trông cứ như cặp đá quý phát ra ánh sáng yếu ớt, lập lờ vậy. Đường Thi nhìn thấy anh ta, không bày ra biểu cảm gì cả, cũng như những người khác, chào anh ta một câu: “Cậu Kỳ, chào buổi tối.” “Chào buổi tối.” Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói ra câu chào này, vừa nãy người phụ nữ này nhào vào lòng anh ta chỉ muốn cố ý diễn cho Bạc Dạ xem, anh ta lớn thế này rồi mà chưa từng bị người phụ nữ nào lợi dụng một cách điêu luyện như thế cả! Rõ ràng Đường Thi không cùng một tần sóng suy nghĩ với Tô Kỳ, chào xong thì lại im lặng như cũ, mãi đến khi Tô Kỳ đi tới ngay trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh biếc, cô hỏi: “Có việc gì sao?” Tô Kỳ mỉm cười: “Lợi dụng tôi xong thì chạy mất luôn? Em cảm thấy tôi là một người dễ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1365496/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.