Thi Đường chết rồi, năm đó lặng lẽ, mang theo tất cả tình cảm không nói nên lời dành cho An Mật.
Đến cuối cùng cô ấy cũng không thể hoàn chỉnh nói ra ba từ tôi yêu cô với An Mật, tình yêu của cô ấy dành cho cô đã vượt qua sự tồn tại của bất kỳ loại cảm xúc nào trên thế giới này, thậm chí trên cả sự sống và cái chết. Đây có thể là điều may mắn duy nhất trong một cuộc đời lặng lẽ và tăm tối của An Mật, được Thi Đường yêu bằng tất cả tình cảm nồng đậm trọn vẹn như vậy.
Ngày hôm đó trời đổ một trận mưa lớn, An Mật như phát cuồng trong cơn mưa, mọi ý thức của cô ta đều biến mất, đôi mắt đỏ hoe, gọi đi gọi lại tên của Thi Đường.
Sau khi tạnh mưa, máu đã được rửa sạch hoàn toàn, Đường Thi và Bạc Dạ bước tới, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
An Mật ngồi trên mặt đất ôm Thi Đường, ánh mắt vô hồn, cho dù hiện tại Đường Thi một đao giết cô ta, cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “Cô còn muốn làm với tôi sao?”
Những người xung quanh cô ta đều đi mất, mà cô ta lại bị giữ lại trên thế giới này, đây mới là điều tàn nhẫn nhất.
Đường Thị, cô giết tôi được rồi. Dù sao cô không phải hận chết tôi sao, dứt khoát cho tôi một cái thoải mái, tôi không muốn làm người nữa..
Nhưng ngoài dự liệu của cô ta là Đường Thi nói: “Đứng dậy. Chỉnh đốn bản thân cho sạch sẽ, sau đó chôn cất Thi Đường.
Một khắc đó, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1366560/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.