Khi bọn họ đồng loạt tỉnh hồn lại, không hẹn mà cùng hít vào khí lạnh.
Bạc Dạ này ngay cả Vinh Nam cũng mång? Phương Hải không dám tin nhìn Bạc Da, anh… anh biết Vinh Nam là ai chăng?
Mà ở trong mắt Bạc Dạ, ông đây mặc kệ Vinh Nam mày là ai, thì đều là người trưởng thành rồi, có thể hành động thì tuyệt đối không mở miệng đe dọa, chỉ cần Vinh Nam dám ra tay trước lên, Bạc Dạ sẽ dám nổi gót mà đạp một cước tới.
Vinh Nam cổ nhịn lửa giận của mình, trợn mắt nhìn Bạc Dạ: “Anh biết mình đang nói cái gì không?”
Bạc Dạ làm như không nhìn thấy biểu hiện của nhẫn nhịn trên mặt anh ta, còn không nhẹ không nặng mà vừa lúc giẫm một cước lên mặt Vinh Nam: “O? Vậy các người có biết đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho con trai tôi không?” nối.
Vinh Nam nghẹn họng, suýt chút nữa không thở
Bạc Dạ đúng là vô lai!
Có cầu nói là, thương nhân đều vô lại, quá nhiên là chính xác
Vinh Nam nhìn chằm chằm Bạc Dạ: “Đối với chuyện của con anh, chúng tôi vô cùng xin lỗi, và một loạt trách nhiệm phía sau chúng tôi sẽ thực hiện từng cái một, đồng thời cam đoan sẽ không tái xuất hiện lại vấn đề này, cậu Bạc Dạ, chúng tôi hiểu anh sốt ruột, thế nhưng cũng mời anh dành cho nhân viên của chúng tôi sự tôn trọng…” “À.” Bạc Dạ lại lành lạnh nói: “Tôi đã cố gắng tôn trọng các người, cũng cố gắng yên tâm về các người. Nhưng câu trả lời thuyết phục các người cho tôi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1366658/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.