Đường Duy có chút sững sờ trước lời nói của Bạc Nhan, cậu bé sững sờ trước vẻ mặt ngoan ngoãn của Bạc Nhan, sau đó cậu bé đặt đũa xuống, cầm cái đĩa trên tay rời đi, chỉ để lại một câu: “Tiện tay thôi.”
Tiện tay thôi!
Bạc Nhan nhìn theo bóng dáng của Đường Duy xoay người rời khỏi bàn ăn, lúc đó dáng người của Đường Duy chưa thể gọi là cao to, nhưng khoảnh khắc đó, bóng lưng của cậu bé đã để lại một ấn tượng sâu thẳm trong mắt Bạc Nhan.
Sau đó, cả quãng đời dài sau nay, Bạc Nhan đã theo đuổi hình bóng này, cho dù đó là chuộc lỗi hay cứu vãn, cô bé vẫn đuổi theo bóng dáng đó nhiều tháng nhiều năm, cho đến khi tất cả mọi thứ cô bé có đều trở nên rỗng tuếch.
Trong Trường Trung học Tư thục của Học viện Hoằng Xuyên, Đường Duy đang ngồi trong văn phòng và kiểm tra tài liệu. Hiện tại, ở tuổi 18, cậu đã tự mình hoàn thành tất cả các chương trình đại học. Sau đó, khi Đường Thi hỏi cậu muốn làm gì, Đường Duy nói rằng cậu muốn trở lại trường trung học để trở thành một giảng viên, thuận tiện tự nghiên cứu.
Học viện Hoằng Xuyên là trường học chính quy và nghiêm túc đầu tiên trong cuộc đời của Đường Duy, hơn nữa khi cậu đi học, giáo viên chủ nhiệm đã động viên cậu rất nhiều, cậu cũng đã đồng ý rằng nếu trong tương lai, cậu đạt được thành tích gì, cậu nhất định sẽ báo tin tốt cho giáo viên chủ nhiệm của mình.
Vì vậy, Đường Duy quyết định quay lại, giúp đỡ ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1367140/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.