Nghe Nhậm Cầu nói như vậy, Lam Thất Thất thiếu chút nữa cười đến nỗi đau cả bụng, vừa chỉ vào Từ Thánh Mẫn, vừa dặn dò Nhậm Cầu nói: “Đúng vậy, chờ đến khi mà nhà anh ta phá sản, thì xem thử anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy hay không Từ Thánh Mẫn làm động tác dựng ngón tay giữa trước mặt Lam Thất Thất: “Nhà Đường Duy phá sản rồi cũng không đến lượt nhà tôi phá sản, cô đi nằm mơ đi!”
Lam Thất Thất cười đến căn bản không nghe thấy gì, đi theo một đám người đi vào trong, phát hiện hôm nay Sakahara Kurosawa vậy mà cũng ở đây, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái, là cô gái dễ thương kiểu Nhật Bản, mặc quần áo kiểu JK (quần áo của cấp trung học),dưới váy ngắn là một đôi chân mảnh khảnh, cười lên còn có hai cái răng khểnh.
Đây —— đây không phải là Lạc Du Du sao!!
Lam Thất Thất kinh ngạc xông lên chào hỏi: “Du Du!! Lạc Du Du nhìn thấy Lam Thất Thất, trong mắt cũng lập tức sáng lên: “Wow, Thất Thất, cậu đến cùng với Từ Thánh Mân sao?” Mí mắt Từ Thánh Mẫn nhảy nhảy vài cái, thế nhưng Lam Thất Thất có chút thần kinh vô ý, không chú ý đến trong lời nói này là có ý nghĩa gì, còn gật gật đầu: “Ừm, anh ta len lén dắt tớ ra ngoài chơi.”
Lạc Du Du che miệng cười: “Nhất định là hôm nay ba cậu ở nhà, nên mới cấm cửa cậu đi ra ngoài.
“Trong nhà cô chủ Lam thật đúng là giống như địa ngục, đi một chuyển không dám đi chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1367723/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.