Trong đầu anh ta lướt qua rất nhiều loại khả năng, hết lần này đến lần khác anh ta bác bỏ chuyện sau này của mình và Lam Thất Thất.
Từ Thánh Mẫn lắc đầu: “Cô ấy sẽ không như thế Chí ít với tính cách quật cường của Lam Thất Thất, cô cũng không có khả năng tùy ý đi thích người khác, cho nên nếu như sau này Lam Thất Thất có yêu ai nữa, thì chắc chắn cũng sẽ suy tính rất kỹ.
Anh ta cũng không thể nhúng tay vào được.
Nhưng nghe thấy Từ Thánh Mẫn nói vậy, Sakahara Kurosawa chỉ có thể bất đắc dĩ: “Vậy tôi coi mù vậy, không nhúng tay vào “Vốn cũng không có chuyện gì liên quan đến hai chúng ta.” Giọng Từ Thánh Mẫn gay gắt hơn: “Lam Thất Thất thích ai đơn giản chỉ là chuyện cá nhân của cô ấy thôi.”
“Lão Từ nói chuyện hơi quá rồi.” Sakahara Kurosawa nhắc nhở anh ta: “Đừng nói chuyện như vậy chứ, về sau anh còn định cùng Lam Thất Thất qua lại không Qua lại?
Từ Thánh Mân suy nghĩ một chút, dứt khoát cắn răng nói: “Không qua lại.
“Đó không phải ý của Từ Dao sao, bây giờ cô ta và Diệp Tiêu là cùng một bọn.” Sakahara Kurosawa có ý riêng: “Ba của anh ở đó không chừng sẽ đứng về phía cô ta.”
Kế thôi.”
Giọng nói của Từ Thánh Mẫn lạnh lùng, trong mắt giống như không có gì khác: “Dù sao sinh ra ở nhà họ Từ, mọi chuyện cần thiết có lẽ sớm cũng đã được định trước.
Anh ta không muốn cướp.
Nếu Từ Dao muốn thì cứ để cô ta làm.
Sakahara Kurosawa há hốc mồm, nuốt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1367764/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.