Ngày hôm đó Tô Nhan rời đi, Đường Duy đứng cô đơn trơ trọi trên đường, đột nhiên cảm thấy trời đất rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho mình.
Sau đó cậu đã gọi điện cho Từ Thánh Mân, khi Từ Thánh Mân đến đón cậu, nhìn thấy Đường Duy đang đi lững thững trên đường, bóng dáng vô cùng cô đơn, giống như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.
Nhưng cũng có những cô bé dậy sớm chạy ngang qua, xúc động thốt lên: “Trên đường có một anh đẹp trai kìa”
“Sáng sớm mà anh ấy làm sao vậy?”
“Không biết nữa, hình như là uống hơi nhiều rượu.”
“Dường như anh ấy đang đợi một ai đó.
Trông thật đáng thương.
Ai lại nhẫn tâm bỏ một người đàn ông đẹp trai bên đường như: vậy”
Từ Thánh Mân tìm thấy Đường Duy, đập mạnh vào lưng cậu: “Cậu làm gì ở bên đường như thây ma vậy?”
Khi nhìn lên, anh ta thấy Đường Duy đang quay mặt lại, hai mắt đỏ bừng, cậu nói: “Tô Nhan đi rồi”
Từ Thánh Mân miễn cưỡng che mặt, anh ta cũng đoán được đoạn kết quả này.
“Chúng ta trở về đi”
Từ Thánh Mân thở dài nói: “Đưa chìa khóa xe cho tôi”
Từ Thánh Mân sửng sốt, lắc đầu: “Lời này của Tô Nhan cũng… quá tàn nhẫn rồi.”
Tuy nhiên, không ai có thể chỉ trích Tô Nhan, sự tàn nhẫn của cô chính là do Đường Duy ép.
Vì vậy, ngay cả khi nghe thấy sự thờ ơ của Tô Nhan lúc này, Từ Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1367785/chuong-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.