Edit + Beta: ALice. Tịch Yếm duỗi tay xoa khuôn mặt của Bách Nhạc, hơi thở ấm áp của y mềm nhẹ mà phất qua bên tai cậu. Bách Nhạc không dám đối diện với ánh mắt của y, lông mi liền hơi hơi rũ xuống. Tầm mắt cậu lại dừng ở trên cổ tay ẩn ẩn hiện lên gân xanh của Tịch Yếm, trong đầu lại suy nghĩ miên man. Tịch Yếm hôn lên đôi môi của cậu, Bách Nhạc cũng bắt đầu từ cứng đờ chậm rãi thả lỏng xuống, thật cẩn thận mà đáp lại y. Không biết qua bao lâu sau, Bách Nhạc liền cảm giác được một trận đau đớn, cậu c ắn môi dưới của mình, đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Tịch Yếm cũng chú ý tới sắc mặt của cậu, ôn nhu kiên nhẫn để cậu thích ứng một chút. Chỉ thấy Tịch Yếm nắm lấy tay cậu, hai người mười ngón giao triền, thanh âm của y không hiểu sao lại có chút nghẹn ngào: “Gọi tên của tôi.” Bách Nhạc ngữ điệu mang theo khóc âm, hơi hơi cất cao lên: “Tịch Yếm…” “Ngoan.” Tịch Yếm hôn hôn đỉnh đầu của cậu. Vẫn luôn lăn lộn đến quá nửa đêm, thì Bách Nhạc mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Ngày hôn sau lúc tỉnh lại thì trong đầu cậu đều là ngốc, chờ đại não dần dần khôi phục được năng lực suy nghĩ, thì liền phát hiện thân thể truyền đến một trận đau nhức. Bách Nhạc lảo đảo nếm thử xuống đất, đỡ eo đi tới hành lang, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Mộc Mộc đang ở trên hành lang chơi ô tô nhỏ của mình. Tịch Yếm thì đang ngồi trên sô pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-han-mang-cau-chay/1054890/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.