" Cha em ông ấy về chưa?"
Tống Đàm Trạm không để ý câu hỏi của Nhược Y Y mà hỏi ngược lại.
" Ông ấy về rồi, đều nhờ công Đàm Trạm ca ca."
Vừa nói Nhược Y Y vừa ngồi lên đùi Tống Đàm Trạm, tay vòng qua cổ nhìn Tống Đàm Trạm nở một nụ cười ngọt ngào.
Tống Đàm Trạm vô thức đưa mắt nhìn Bạch Diệp Chi đang đứng trên lầu nhìn xuống, Bạch Diệp Chi vô thức cúi đầu cắn nhẹ môi một mạch quay đi chỗ khác không để ý đến hai người này đang show ân ái.
Ánh mắt Tống Đàm Trạm đều đổ dồn vào Bạch Diệp Chi cũng đã bị Nhược Y Y nhìn thấy, ánh mắt cô ta dần trở nên thâm sâu khó lường.
" Đàm Trạm nay em có thể ở đây ăn cơm được không?"
Cô ta nhõng nhẹo dựa sát vào ngực Tống Đàm Trạm, nhỏ giọng hỏi.
" Được nhưng dì Lý về quê chưa lên."
Tống Đàm Trạm rất muốn xem biểu hiện của Bạch Diệp Chi, nếu anh ta và Nhược Y Y quấn lấy nhau thì cô có cảm thấy khó chịu không.
" Ay da, không phải cô ấy là thiếu phu nhân sao.
Đã là thiếu phu nhân chắc ăn sẽ nữ công gia chánh rồi."
Cô ta vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn Bạch Diệp Chi , trong câu nói sặc mùi chế diễu.
Bạch Diệp Chi có chút ngẩn người, nấu ăn sao cô đâu có biết nấu đâu.
Sống ở trên đời 22 năm cô chả mấy khi vào bếp núc, dù mẹ cô nấu ăn rất ngon nhưng cô chẳng thừa hưởng từ mẹ được một chút nào.
" Cô Nhược nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903949/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.