Tống Đàm Trạm mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn đưa tay lôi Bạch Diệp Chi dậy thêm lần nữa.
Tống Đàm Trạm lôi thì cứ lôi Bạch Diệp Chi mắt không mở nổi lại nằm xuống.
" Bạch Diệp Chi cô là heo sao?"
Tống Đàm Trạm gầm lên một tiếng, nếu cô không dậy thì hôm nay hắn phải ở nhà tìm cô tính sổ.
Dù sao sáng nay Nhược Y Y cũng đã xuất viện về nhà, hắn cũng không phải đến bệnh viện nữa.
" Dì Lý nào cô ta dậy bảo cô ta qua phòng sách tìm con."
" Được thiếu gia."
Tống Đàm Trạm quay người dời đi bà mới thở phào nhẹ nhõm lâu mồ hôi trên trán.
Mấy nay Tống Đàm Trạm cũng mệt mỏi, nhân tiện về nhà thì đi tắm cho cơ thể tỉnh táo.
Quay về phòng Tống Đàm Trạm nhanh chân bước vào phòng tắm.
Không từ bỏ chấp niệm tắm xong Tống Đàm Trạm lại đi qua phòng Bạch Diệp Chi, thấy cô vẫn nằm ngủ ngon lành Tống Đàm Trạm liền lấy chân đá đá vào chân cô xem cô có tỉnh không.
Bạch Diệp Chi bị đau tâm mi nhăn lại miệng lẩm bẩm.
" Đau, Tống Đàm Trạm anh đừng ăn hiếp tôi."
Thấy cô lẩm bẩm gì đó Tống Đàm Trạm không tự chủ cúi sát mặt gần mặt cô nghe xem cô nói gì, nhưng đâu ngờ Bạch Diệp Chi tiện tay coi Tống Đàm Trạm như gối ôm kéo mạnh Tống Đàm Trạm nằm xuống vòng tay gác chân khoá chặt Tống Đàm Trạm.
" Con gấu này thật thơm." Bạch Diệp Chi lẩm bẩm rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Khuôn mặt Tống Đàm Trạm căng cứng hắn chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903964/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.