Chủ nhật có tiết ở trường học lái xe, Tô Loan Loan chỉ còn cách nhắn tin wechat để xin nghỉ.
Thầy dạy lái Phan Huy cũng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng lại lập tức nhắn thêm một tin: “Đi hẹn hò với bạn trai hở?”Tô Loan Loan đáp: “Không phải.
”“Ồ”Ngày hôm sau, cô đến sân bay từ rất sớm.
Ai ngờ máy bay hạ cánh trễ, cô chờ từ sáng đến trưa, mãi đến hai giờ chiều máy bay bay từ Los Angeles mới chậm rãi hạ cánh.
Nghe thấy tiếng phát thanh nhắc nhở, Tô Loan Loan nhanh chóng bật dậy, lúc còn đang nghiêng ngả lại bị cái gì đụng trúng từ phía sau.
“Ui!”“Xin lỗi xin lỗi, không làm cô bị thương chứ?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Tô Loan Loan đau đến mức đổ cả mồ hôi lạnh.
Hôm nay cô mặc quần jeans ngắn, gần như lộ ra cả cái chân ra ngoài, khỏi cần nhìn cũng biết là mắt cá chân bị trầy da rồi, nhưng đến khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này! “Tôi không sao.
”“Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý cô cũng đứng dậy, thật sự rất xin lỗi.
” Cô gái liên tục xin lỗi, nói xong còn cúi xuống giúp cô xem vết thương.
“Hình như hơi trầy da rồi, thật sự xin lỗi, nhưng bây giờ tôi còn có việc gấp, hay là vậy đi, cô cho tôi một tấm danh thiếp, đến lúc đó tôi sẽ lo hết tất cả tiền thuốc thang.
”Một mỹ nữ mang vẻ đẹp cổ điển, khí chất mềm mại hoà nhã, cách nói chuyện lại còn dịu dàng, vẻ áy náy trong mắt vô cùng chân thành, hoàn toàn giống với mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/178086/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.