Không biết tại sao mà lúc nãy người phụ nữ này vẫn còn rất kiêu ngạo, bây giờ lại trở nên ủ rủ, cô ta hung dữ trợn mắt với Tô Loan Loan một cái rồi đi vào phòng thử đồ.
Sau khi thay đồ xong, cô ta bước ra, ném cái váy vào người cô nhân viên bán hàng rồi nói: "Làm ăn cẩu thả, không cần nữa!""Người xấu còn trách quần áo, xem ra cô Lê thức khuya đến mức mắt không hoạt động bình thường được nữa rồi.
"Tô Loan Loan rõ ràng thấy sắc mặt cô Lê đã rất khó coi rồi nhưng vẫn không nói gì, chỉ cầm túi lên rời đi.
"Sao người phụ nữ đó lại sợ cậu như vậy?""Đương nhiên sợ tớ rồi.
" Mặc Duy Nhất cười như một con hồ ly nhỏ: "Bởi vì tớ nắm được điểm yếu của cô ta.
"**Thanh toán xong, hai người đi vào cửa hàng ở bên cạnh chọn lựa một vòng, đến lúc ra ngoài thì lại gặp người phụ nữ đó ở hành lang.
Lần này bên cạnh cô ta có thêm một người đàn ông, dáng vẻ cao ráo, cô ta ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông đó, gần như là cả người đều dính chặt vào, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh.
"Oan gia ngõ hẹp.
"Mặc Duy Nhất vừa nói xong, hai người ở phía trước liền quay người lại.
"Mẹ nó, Tô Loan Loan! Lại là cô, con nhóc chết tiệt này!"Lại là Hoắc Thiệt Tích.
Tô Loan Loan cảm thấy, ừm, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
Người phụ nữ đó kinh ngạc nói: "Thiệt Tích, anh quen cô ta sao?"Thiệt Tích?Tô Loan Loan mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/178089/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.