Tô Loan Loan nhìn người đàn ông đang xù lông trước mắt, không nhịn được mà nhíu mày.
Anh ta khoảng chừng hai mươi tuổi, đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa loè loẹt, trên đầu còn dán băng gạc, hơn nữa còn để kiểu tóc chẻ hai mái trông giống như mấy tên côn đồ trên đường.
“Anh là ai?” Tại sao cô không nhớ cô có quen biết với người này vậy.
Hoắc Thiệt Tích nghe thấy cô nói thế thì tức đến mức suýt nữa ngất xỉu.
Bà tám chết tiệt này đã đập đầu anh ta, hại anh ta bị Hoắc Viễn Sơn trách mắng suốt cả mấy ngày liền, bây giờ lại vô tội hỏi anh ta là ai sao?Anh ta hung dữ chỉ vào mặt cô và quát: “Nói! Đến nhà ông đây để làm gì hả?”Tô Loan Loan chớp chớp mắt, giọng điệu rất vô tội: “Đây là nhà anh à?”“Nói nhảm!”Hoắc Thiệt Tích chợt tháo kính râm xuống, một giây sau! “Mẹ nó, có phải cô cố tình tới đây để mách lẻo với ông nội tôi không hả?”Ông nội?Tô Loan Loan hơi hiểu ra rồi, xem ra tên côn đồ này là em trai của Hoắc Cạnh Thâm nhỉ?Cậu em trai này bắt đầu mắng chửi: “Tôi nói cho cô biết này con nhóc, chuyện ở quán bar tôi còn chưa tìm cô để tính sổ đó, nếu cô còn dám nói ra chuyện lần trước tôi bỏ thuốc cô thì tôi! Con mẹ nó tôi sẽ giết chết cô đấy!”“Bỏ thuốc?” Tô Loan Loan bắt được trọng điểm: “Anh bỏ thuốc tôi khi nào?”Hoắc Thiệt Tích : “! ”Mẹ kiếp!Thì ra cô ta không biết chuyện bỏ thuốc à?Sao anh ta lại tự khai ra vậy chứ?Tiêu rồi tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415021/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.