Sau khi dùng toilet xong, đột nhiên Tô Loan Loan cảm thấy đau đầu vô cùng, trước mắt quay cuồng mơ hồ, ngay cả đường đi cũng không thấy rõ lắm.
Thật vất vả mới lần mò mở được cửa để đi ra, thì nhìn thấy có một người ngồi ở trên ghế sa lon.
Là Duy Nhất sao?Cô vô thức đi tới, lúc sắp đi đến trước mặt người đấy thì đột nhiên lại bị vấp vào chỗ nhô lên trên mặt đất, chân lảo đảo một cái, cả người lập tức chúi về phía trước.
Cảm giác đau đớn trong dự kiến không truyền đến.
Cô ngửi thấy một mùi thuốc lá nhẹ nhàng hoà trộn với mùi rượu vang đỏ thuần khiết.
Tô Loan Loan cố gắng trợn to hai mắt, lần theo mùi thơm thì trông thấy trên bàn có đặt một ly rượu đỏ.
"Có muốn uống không?" Giọng người đàn ông từ tính, trầm thấp, dịu dàng tựa như là đang ru ngủ.
Tô Loan Loan sững sờ gật đầu.
Sau đó, ly kia rượu đỏ kia được đưa tới trước mặt cô.
Mùi thơm toả ra bốn phía.
Tô Loan Loan vội vàng thò người tới, còn chưa đụng đến ly rượu thì Hoắc Cạnh Thâm đã lấy ly rượu đi rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ ấy ở trước mặt cô.
Tô Loan Loan: "! "Người này bị làm sao vậy?Ánh mắt Tô Loan Loan tràn ngập vẻ trông mong nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy uất ức.
Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô, dần dần híp mắt lại.
Sống ba mươi năm trên đời, xưa nay bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ ưu tú và xinh đẹp, đủ loại kiểu dáng, muôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415043/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.