Đêm khuya.Trong căn phòng trên lầu hai của biệt thự nào đó ở vịnh Lệ Thủy, một tràng tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên.Mặc Duy Nhất cầm lên nhìn qua một cái, sau đó nhanh chóng tắt máy."Sao lại không bắt máy?" Trong giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông phảng phất sự không vui."Bán bảo hiểm…"Còn chưa dứt lời, điện thoại lại vang lên.Mặc Duy Nhất mắng một câu: "Đồ mặt dày" rồi tiếp tục tắt máy.Khi tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo lên lần thứ ba, điện thoại liền bị ai đó lấy đi.Nhìn thấy trên màn hình là ba chữ "Hình Ngộ Vân", vẻ mặt của Tiêu Dạ Bạch trở nên lạnh lùng, sau đó bèn ném điện thoại lại: "Nghe một phút thôi."Mặc Duy Nhất đành bắt máy, thái độ không hề khách sáo: "Alo, thằng đàn ông xấu xa, anh có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không hả?"Hình Ngộ Vân không hề tức giận: "Xin chào, cô Mặc, tôi là Hình Ngộ Vân, có một vài chuyện muốn tìm cô Mặc để hỏi thăm một chút.""Nếu như là chuyện của Loan Loan thì anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh đâu.""Cô Mặc." Hình Ngộ Vân chen ngang: "Tôi chỉ muốn biết là Loan Loan quen biết anh họ tôi từ bao giờ?"“Ai?” Trong lúc nhất thời, Mặc Duy Nhất không kịp phản ứng lại.“Hoắc Cạnh Thâm.”Hoắc Cạnh Thâm?Mặc Duy Nhất "à" lên một tiếng thật dài, não bộ bắt đầu nhanh chóng hoạt động."Loan Loan nói rằng tối qua cô ấy và cô Mặc đã ở chung với nhau, nhưng theo như tôi được biết thì tối hôm qua người ở cùng với Loan Loan là một người khác.
Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415055/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.