Trong phòng bệnh.
"Ông cụ, ông mau xem ai đến kìa.
"Ông cụ đang dựa người vào đầu giường đọc báo nghe thấy thế thì bèn ngẩng đầu lên, đỡ lấy cái kính viễn thị, cẩn thận nhìn.
Tô Loan Loan có chút nghẹn ngào nói: "Ông ơi, là cháu.
"Hai năm không gặp, Tô Học Cần cứ như già thêm mười mấy tuổi, tóc mai ở thái dương đã lốm đốm bạc, hai gò má hóp lại, bộ quần áo bệnh viện trên người làm ông ấy càng trở nên tiều tuỵ.
"! Loan Loan?" Tô Học Cần rất kinh ngạc: "Cháu là Loan Loan sao?"Hai năm trước Tô Loan Loan mới mười tám tuổi, đang ở thời kỳ nổi loạn của một thiếu nữ.
Cô để tóc ngắn, nhuộm màu xám khói, mỗi ngày đều trang điểm rất đậm, lúc nào không mặc những bộ quần áo kỳ quái thì cũng là mấy bộ đồ thể thao khó hiểu, chỉ thiếu mỗi việc xăm mình và xỏ khuyên lên người.
Mà hôm nay vì không để ông lo lắng, Tô Loan Loan cố tình ăn mặc, trang điểm thật kỹ càng để che đi dấu tay đỏ ửng trên mặt, còn mượn một cái váy rất thục nữ của Mặc Duy Nhất để mặc.
Cô vốn dĩ đã trông rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ngũ quan tinh xảo, chiếc váy màu hồng càng tôn lên đôi môi đỏ và nước da trắng trẻo của cô, trông vô cùng cuốn hút.
Cho nên Tô Loan Loan của hiện tại, cho dù là ngũ quan, vóc dáng hay là tạo hình tổng thể đều hoàn hảo đến không thể bắt bẻ, so với hai năm trước cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415059/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.