Tiếng đập cửa dồn dập đánh thức họ ngay khi bình minh hé rạng sáng hôm sau.
"Kẻ chết tiệt nào thế không biết?" Lucien lẩm bẩm.
Aveline rúc sát hơn vào chồng, vùi mặt vào ngực gã. "Bảo họ đi đi."
Gã vuốt bàn tay dọc lưng cô khi tiếng đập vẫn tiếp tục vang lên. "Hẳn phải cấp bách lắm nếu họ không để cánh cửa được yên như thế." Gã ấn một nụ hôn lên tai cô. "Anh sẽ trở lại ngay."
Cô mơ màng phản đối khi gã trượt mình khỏi giường và đặt tay cô vào trong tấm chăn, nơi hơi ấm từ cơ thể gã còn sót lại. Mở mắt ra, cô nhìn gã vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ để khỏa thân đi về phía tủ.
Tiếng ầm ầm trên cửa lại vang lên. "Thưa ngài!" Ai đó gọi. "Ngài đã dậy chưa vậy, thưa ngài?"
"Rồi, quỷ tha ma bắt! Một giây nữa."
Tiếng đ
p cửa tạm ngừng và Lucien ném nụ cười lười nhác về phía vợ khi gã mặc quần áo. "Anh sẽ trở lại ngay."
Môi cô cong lên đáp lại với vẻ lấp lánh trong đôi mắt gã. "Em sẽ đợi ở đây."
Cười khùng khục, gã bước đến giật tung cánh cửa. "Sao vậy?" Gã quát.
Từ giường. Aveline có thể nhìn thấy Elton, ăn vận hoàn hảo vào cái giờ sớm sủa thế này. Có ai đó đi cùng ông ta, nhưng c không thể nhìn rõ qua bờ vai rộng của Lucien. Cô nhắm mắt, mỉm cười khi nghĩ xem phải mất bao lâu Lucien mới giải tán được người hầu để họ có thể quay trở lại với những vấn đề quan trọng hơn.
"Thưa ngài! Tiểu thư Chloe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dem-dinh-menh/1346388/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.