Sau một phen bận rộn, nửa vì thuận tiện hành sự, nửa vì che giấu tai mắt người khác, phướn kinh ở đây được dỡ bỏ, dựng một cái lều vải bạt lớn màu xanh quân đội, phần lớn mọi người đều được sắp xếp ra ngoài tiếp ứng, bên trong chỉ chừa lại vài người quan trọng cùng máy móc hoạt động, ghi lại tư liệu hiện trường.
Trục kéo ròng rọc loại nhỏ đã qua cải tạo cũng được thả vào, Đinh Thích đeo móc treo đặc chế, khuyên treo sau lưng cài lên ròng rọc, có thể mượn lực cơ giới mà hạ xuống hoặc kéo lên – xã hội tiến bộ vẫn có cái lợi, không cần phải trèo bằng tay chân như Khương Xạ Hộ.
Có điều, để đàm bảo an toàn, hắn vẫn đeo bàn đạp và móc tay.
Vì động sâu không thể đo lường, đến lúc đó đèn pin, còi hay kéo dây đều có khả năng không hiệu quả, Đinh Bàn Lĩnh bèn cùng đeo đồng hồ đối chiếu thời gian với Đinh Thích, hẹn giới hạn trong nửa tiếng, sau nửa tiếng sẽ kéo thừng lên.
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, Đinh Thích chống hai tay lên mép động, đang định thò người xuống, Đinh Bàn Lĩnh lại gọi hắn lại: “Đợi đã.”
Sau đó bảo người phụ trách quay phim tư liệu qua, chĩa ống kính máy quay cầm tay vào Đinh Thích: “Không ai dám nói trước đầu bên kia tình huống thế nào, lỡ có nguy hiểm gì, để đảm bảo, cậu có lời gì muốn lưu lại không?”
Câu này vừa nói ra, trong lều lập tức yên lặng.
Đinh Thích sửng sốt rồi mỉm cười, nói: “Cháu không đến mức xui vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505511/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.