Dịch Táp cẩn thận lắng nghe.
Bốn phía đều rất yên tĩnh, không còn âm thanh gì nữa.
Tông Hàng giơ ngón trỏ và ngón giữa ra khép lại, trỏ trỏ hai cái lên mí mắt mình, lại trỏ trỏ về hướng âm thanh vọng tới, ý là: Đi xem chứ?
Làm xong dấu tay này, rất tự nhiên mà nảy sinh cảm giác thành tựu: Không cần mở miệng mà vẫn có thể giao lưu, thuật ma nước đúng là hữu dụng, đương nhiên mình cũng rất khá, có thể học cái dùng ngay.
Dịch Táp lắc đầu, hạ thấp giọng, cơ hồ dùng khẩu hình nói: “Làm giày cho cậu trước đã.”
Được thôi, Dịch Táp đã nói vậy thì tức là có lý lẽ, hơn nữa, bất kể tiếp là chém giết hay chạy trốn thì có giày đi dù sao cũng đỡ mất sức hơn là đi chân trần.
Tông Hàng cúi người nhặt miếng cao su lên, nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống sát bên ca-bin, lại mượn dao găm ô quỷ đục lỗ miếng cao su. Dịch Táp cũng lui ra sau áp sát lưng vào ca-bin, tiếp tục tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Kết hợp đầu đuôi sự việc, cô cảm thấy tiếng vang này là “vang đơn”, giống ngoài ý muốn hơn là do người gây ra.
Thấy Tông Hàng không nhịn được nhìn mình, Dịch Táp nhỏ giọng bảo: “Lúc bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm, có gì khác thường đừng ló đầu ra ngay, miễn cho đụng phải.”
Tông Hàng gật đầu, Đồng Hồng cũng không cho hắn hóng hớt người ta đánh nhau, sợ người ta đánh hăng, quyền cước không có mắt, giáng phải người hắn.
Hắn tách sợi thừng nhựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505602/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.