Dịch Táp cũng không có thời gian quan sát tỉ mỉ tình trạng của mộ thuyền này.
Cứu Tông Hàng vẫn quan trọng hơn, hắn chỉ còn mỗi cái đầu ở bên ngoài, lỡ lát nữa tức nhưỡng đổi tính, lại sinh trưởng thêm ra ngoài thì sao, nếu thế thì thật đúng là hổ phách, hóa thạch hình người rồi.
Cô nhanh chóng lộn xuống khỏi mỏm đá lớn.
Tông Hàng trơ mắt nhìn cô đi mất, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong ngực nghẹn ứ.
Tầm mắt phẳng nên chỉ có thể nhìn được vách đá lởm chởm vờn quanh bốn phía, tiếng động Dịch Táp càng lúc càng xa rồi lại có tiếng vọng truyền về, khiến lòng người sinh ra một cảm giác hoang vắng trước nay chưa từng có.
Cảm giác chỉ còn một cái đầu thật đáng sợ.
Lỡ như Dịch Táp gặp chuyện gì, không thể quay lại thì sao?
Lỡ như lúc này có côn trùng chuột rắn gì đó xuất hiện, hắn còn mỗi cái đầu thì phải đối phó thế nào? Chỉ có thể dùng miệng cắn? Ghê quá.
Lỡ như bên trên có đá rơi xuống, không nghiêng không lệch, đập trúng ót hắn…
Rốt cuộc làm cách nào mà Tôn Ngộ Không có thể chịu đựng ở dưới núi Ngũ Chỉ năm trăm năm vậy? Năm phút hắn cũng không chịu được, cảm giác như mình đang sụp đổ từng phút vậy…
Tông Hàng không cầm được gọi lớn: “Dịch Táp!”
Tiếng nói này bay ra, giống như một vòng khói, lượn lờ dao lướt trong không trung, đụng phải vách đá thì bắn ngược về.
Không có trả lời.
Toi rồi, trong đầu Tông Hàng như một cái máy chiếu phim, xếp đặt từng khung từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505605/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.