Dịch Táp gọi Đinh Thích ra ngoài.
Trần Hói cũng về phòng, trước khi đi dặn Tông Hàng ngày mai phải dậy sớm, nhân lúc trời còn chưa sáng, gã sẽ đưa hắn đi luôn, mượn bóng đêm che giấu để dễ bề làm việc.
Tông Hàng vội gật đầu.
Mọi người đi cả rồi, trong phòng chỉ còn mình hắn. Tông Hàng nằm xuống nệm trải dưới đất, chưa được mấy giây đã lại ngồi dậy, liếc mắt ra bên ngoài qua cánh cửa khép hờ.
Từ góc độ này có thể trông thấy Dịch Táp và Đinh Thích đứng đằng xa trên sân phơi.
Tông Hàng hơi rầu rĩ, hắn nói lâu như vậy, miệng khô lưỡi rát, sau cùng Dịch Táp cũng chẳng khen hắn lấy một câu, lại kéo Đinh Thích ra ngoài nói chuyện.
Trước kia nhìn Đinh Thích, Tông Hàng luôn nghĩ hắn là một kẻ cuồng theo dõi, không giống người tốt, đến hôm nay thì lạ thay, lại thấy hắn tuấn tú lịch sự, chững chạc cẩn trọng, đứng cạnh Dịch Táp còn rất xứng đôi với cô.
Tông Hàng hậm hực, có điều lại mau chóng phấn khởi.
Ít nhất thì mình cũng đã giúp được người ta – lúc Dịch Táp nghe hắn nói vẫn luôn nhìn hắn rất chăm chú.
Cõi lòng Tông Hàng dạt dào vui sướng, hắn đưa tay chống má theo bản năng.
Vừa chống một cái đã đau không thể tả, nháy mắt nhớ ra: Không đúng, hắn bị nhổ răng, nửa bên mặt vẫn còn đang sưng!
Phút chốc, tâm trạng rơi xuống đáy cốc: hắn chẳng có ưu điểm gì, có mỗi khuôn mặt là ưa nhìn, vậy mà hắn lại để Dịch Táp nhìn thấy một cái mặt sưng húp như cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505709/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.