Mắt thấy cái thuyền ba lá kia sắp đến trước mặt, Dịch Táp đột nhiên gập đầu ngón tay gõ gõ vào bánh lái: “Đi.”
Trần Hói ngạc nhiên: “Đi?”
Người đến thăm đã tới trước mặt, theo đạo đãi khách, dù gì cũng phải hàn huyên dăm ba câu cái đã chứ, việc thồ xe máy này để sau cũng được mà.
Dịch Táp cau mày: “Ăn ý một chút đi được không?”
Hiểu rồi, tên giống đực này không được hoan nghênh, cô căn bản là không muốn xã giao, nói không chừng là muốn cố ý nghênh ngang rời đi, cho hắn một đòn ra oai phủ đầu.
Hóng hớt không chê lớn chuyện, Trần Hói bỗng phấn khích lên hẳn, chân tay luống cuống cho thuyền chạy, giữa lúc luống cuống lại phạm sai lầm, không nổ được máy.
Cũng chính trong mấy giây sai sót này, Ma Cửu khua mạnh mái chèo, thuyền ba lá ghé sát lại.
Trần Hói không khỏi áy náy, cảm thấy do mình chậm chạp mà cục diện trở nên khó xử.
Nào ngờ, Dịch Tạp nhấc mí mắt lên, cất tiếng chào hỏi Đinh Thích như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Đến rồi à?”
Đinh Thích cười: “Phải.”
“Ăn chưa?”
“Vẫn chưa.”
Dịch Táp ngoảnh đầu gọi chị Hương.
Lê Chân Hương đang mổ cá ở trong bếp, hai bàn tay dính nhớp đầy máu đi ra.
Dịch Táp hỏi chị: “Bún ban nãy có còn không chị?”
Lê Chân Hương gật đầu: “Vẫn đủ làm được một, hai bát nữa.”
“Vậy làm cho anh này một bát đi.”
Cô quay lại nhìn Đinh Thích, nở nụ cười nhiệt tình: “Tôi còn có việc, anh ăn trước đi, về rồi nói chuyện sau nhé.”
Dứt lời, lại gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505716/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.