Mã Du từng ở đây sao?
Dịch Táp thử nhớ lại, chẳng có chút ấn tượng nào.
Trần Hói như biết cô đang nghĩ gì, khinh bỉ nguýt cô: “Chị gái à, mỗi năm chị ở đây được mấy ngày chứ? Với lại, dân khu này tính lưu động lớn vậy, đến tôi còn chưa gặp hết nữa kia mà.”
Cũng phải.
Dịch Táp bỏ hai chai thuốc vào túi ni lông: “Sao lại ở ngoài đó?”
Họ Mã đó giỏi quan hệ gớm, gặp ai cũng viện nghĩa đồng bào, viện đến cửa Trần Hói được luôn. Cô còn tưởng là tài tới mức viện đến ngủ được chung giường luôn rồi kia đó.
Trần Hói lười biếng đáp: “Tôi quen biết gì lão ấy. Vả lại, dân khu này đủ kiểu hạng người, giết người cướp của cũng chẳng ít, loại thỏ trắng già như lão ấy cách xa chút cũng tốt.”
Lại bảo cô: “Các hộ đã thay đổi đến năm, sáu mươi phần trăm so với hồi cô mới đến rồi, nhiều đứa phức tạp lắm, hay tôi gọi thuyền kéo cái nhà thuyền của cô tới gần bên này hơn chút nhé? Cô ở xa quá.”
Dịch Táp nói: “Không cần đâu, tôi thích yên tĩnh.”
Trần Hói hừ mũi một tiếng: “Đừng trách tôi không nhắc cô, chẳng may có kẻ xấu dòm ngó, đêm hôm trèo lên giường cô, cô có la hét kêu cứu cũng chẳng ma nào nghe thấy đâu.”
Dịch Táp vậy mà lại mỉm cười: “Thằng nào có não tự khắc sẽ không làm thế, nếu tôi thực sự là cải thìa thì ở cái nơi thế này đã sớm bị người ta thu hoạch mấy vụ rồi, còn đến lượt những con dao sinh sau đến muộn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505724/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.