Tông Hàng vốn tưởng rằng ngoài quen biết Tỉnh Tụ ra, ngày hôm nay sẽ lại tẻ nhạt không có gì mới lạ như bao hôm khác.
Không ngờ đến hơn mười giờ tối lại được đón một niềm vui bất ngờ: Tiếng đập cửa vang lên thình thình, vừa mở ra, A Phạ đã giơ di động xông vào.
Ngoạc mồm gào: “Cậu chủ, tôi tìm được rồi!”
Vất vả bao ngày cuối cùng cũng vén được mây đen soi rõ trăng tỏ, A Phạ lập công nở mày nở mặt, liến thoắng không ngừng.
—— Tóc hơi giống Mathilda. Thậm chí cậu ta còn nghĩ cách nhìn được cả hai chữ “đi chết” trên mắt cá chân người đó, trăm phần trăm không sai;
—— Chẳng trách nhiều ngày thế mà không tìm thấy cô gái, hóa ra cô ấy không sống ở Xiêm Riệp. Nghe bảo sống ở khu Hồ Lớn Tonlé Sap, cách một hai tháng mới vào thành phố vài ngày;
—— Quán rượu tuk tuk đích thực là của cô gái. Nhưng cô ấy không trông coi mà khoán cho người khác, thu tiền thuê theo tháng. Nghe người ta bảo cô ấy không chỉ cho thuê xe tuk tuk mà còn cho thuê cả mấy chiếc tàu du lịch nhỏ;
…
Tông Hàng cúi đầu, trượt xem từng tấm ảnh A Phạ chụp trên di động.
Hóa ra cô ấy trông thế này.
Rất trẻ, hẳn là trạc tuổi hắn. Cô mặc một cái áo màu trắng rộng thùng thình in chữ cái, cổ áo quá rộng nên một bên trễ xuống vai, để lộ quai áo hai dây màu đen. Quai áo hai dây kiểu dáng không theo quy cách, một bên thì mỏng, bên kia lại dày, có áo ngoài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505764/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.