Con người một khi đã cuống lên thì sẽ rất dễ phạm sai lầm.
Tông Hàng là một người dễ dao động, vốn trong lòng đang phát hoảng, hai chữ “chạy mau” vào tai còn chưa lên đến não, hai chân đã khởi động rồi.
Chạy xong mới từ từ ngẫm lại: Mẹ nó, ai là con trai ông hử?
Đừng chạy, chạy là sẽ không nói được gì nữa.
Đã muộn, hai gã người Cam ban đầu còn bỏ qua, thình lình nghe thấy ba chữ “báo cảnh sát”, dây thần kinh lập tức kéo căng, lại thấy Tông Hàng chạy như bay, sao còn bỏ qua được nữa? Nhất thời, hoóc-môn tuyến thượng thận đột ngột tăng vọt, chẳng buồn để ý tới gì khác, co chân đuổi theo.
Ông già họ Mã lợi dụng thời cơ, vừa lăn vừa bò về hướng ngược lại, mất hút trong màn đêm.
Tông Hàng không ngớt kêu khổ, đừng thấy hắn người cao chân dài mà trông đợi được gì, xưa nay hắn có tập thể dục thể thao bao giờ đâu. Mắt thấy người ta sắp đuổi kịp tới nơi, hắn lại hối hận trình độ tiếng Anh của mình kém tắm, đến lúc quan trọng đầu óc lại rỗng tuếch, không tổ chức ra nổi câu nào ngắn gọn đơn giản chính xác để giải thích…
Chợt liếc thấy bên tường có đống phế liệu không biết nhà nào sửa chữa còn thừa, Tông Hàng nhớ đến cảnh trong phim, khi diễn viên chính chạy trốn muốn tạo chướng ngại vật cho kẻ đuổi theo, thường có dưa quẳng dưa, có sạp hàng hất sạp hàng, hắn bèn vội vàng học theo, quýnh quáng xông lên rút một phát…
Đống vật liệu chất không vững, ầm ầm đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-luan-hoi/1505766/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.