Thằng Choi tỏ lòng cảm kích bữa cơm ngày Tết cuồng nhiệt thái quá. Nó cứ dí theo ôm cứng không buông. Đẩy thế nào cũng không thoát khỏi gọng kìm sắt thép của nó. Cái mặt nó diễn biến thái không chịu nổi:
- Tự à! Tao yêu mày quá. Ra riêng chắc tao xin phép má rước mày quá!
- Gớm chết! Mày rước Út Còi của mày kìa.
- HaHa. Coi có đứa khoai bở đánh cả cụm kìa. Tao chỉ rước mày lên làm osin mùa Tết thôi. Anh mày không có hứng thú mới mấy đứa cỏ mềm đâu nha. Ít nhất cũng phải bụng sáu múi.
Tôi bĩu môi:
- Dám khinh thường sức hấp dẫn của tao hả? Nhìn nè.
Tôi lên chuột nhắt, đứng uốn éo vài điệu thể hình. Hai đứa nhìn nhau cười ngặt nghẽo.
Cứ thế tiếng cười rộn rã vang lên hết tháng Giêng năm nay đến tháng Giêng năm sau.
Thật thiếu sót khi không khoe khoang chút thành tích rằng tôi đã mười chín tuổi. Tôi và Choi đã dọn ra khỏi chuồng ngủ... Chính thức thuê được một căn phòng đủ rộng cho ai đứa để vừa hai chiếc xe đạp mà vẫn còn chỗ ngủ và nấu ăn.
Tết hết. Vậy là đã hai năm không ăn Tết với mẹ. Con mẹ đã trưởng thành rồi mẹ ơi. Giờ chắc mẹ đang đi làm từ thiện ở tận miền núi xa xôi. Lúc nào trong những phong thư mẹ cũng tươi cười hạnh phúc một cách thanh thản - điều mà con chưa từng thấy trong ánh mắt mẹ suốt mười chín năm qua.
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày. Tôi chuẩn bị tung tăng đi giao báo. Vừa bước chân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286198/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.