Tỉnh rồi, thằng khỉ. Mày là thanh niên 18 hay ông già 81 hả? Hên cho mày là hôm qua tao với bà xã tửng trời đi du dí mưa qua ngõ bọn nhà giàu mới lượm đống xác tàn này về.
Thằng Choi liến thoắng một thôi một hồi rồi quay sang đá lông nheo với Út Còi:
- Bà xã hen? Không có con kỳ đà này là vui rồi. Á!
Dính chưởng nhéo nhé Choi. Ai kiu mày sâu bọ. Tôi cười khẩy.
- Gì chứ! Thái độ với ân nhân vậy hả?
- E hèm! Cảm ơn mày!
- Không cần. Lên đây làm với tao là vui rồi.- Miệng nói tay vò đầu. Choi đúng là Choi- Loi- Nhoi như Con- Dòi.
Út Còi nhẹ nhàng mở hộp cháo đưa cho tôi. Choi giằng lấy:
- Tục tưng, măm măm! Ngoa Ngoa.
- Gớm quá đi - Út Còi nhăn mặt.
Tôi đẩy bản mặt thằng Choi ra. Giằng lại hộp cháo.
- Ăn đi, tao kể chuyện tình lãng mợn cho mừ giải bệnh.
Nó đứng dậy đi vòng vòng như diễn giả:
- Chuyện kể rằng những người yêu nhau mà đi dạo dưới mưa là trọn đời bên nhau đó. Còn những ai có tình ý với nhau mừ có chất xúc tác mưa vào là cảm dài hạn lun đó.
- Anh uống thuốc đi.- Út Còi đẩy Choi ra
- Ừm. Cảm ơn em.
Bụp, ly nước rớt xuống đất. Tự nhiên tim tôi nhói đau.
- Hên là ông xã thông minh cho nó uống ly nhưạ nè!- Choi vừa hí hửng với người yêu, tức thì quay sang tôi đã đổi thái độ - Thằng khỉ hậu đậu.
Choi mới bắt nhịp bài ca con cá, bị trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286206/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.